Cái xe hơi vẫn đậu chỗ cũ hôm trước, tắt máy từ xa, Nam dắt xe nhẹ nhàng, mở cửa nhẹ nhàng, tầng trệt không có ai, tất nhiên rồi. Từ từ lên lầu, những khoảnh khắc, những âm thanh tiếng động, tất cả giống y như hôm đó. Chỉ có điều hôm nay anh cảm thấy rất tự chủ, không lo lắng gì hết, chỉ hơi hồi hộp khi nghĩ đến những lời nói mà anh sẽ phải nói với hai người sau đó.
Hiền rất mãn nguyện, nàng vào phòng tắm, Tuấn mặc cái quần dài, nhặt cái áo rồi lững thững xuống cầu thang, định pha ly cà phê nhâm nhi thưởng thức.
Giật mình phát hoảng, Tuấn làm rơi cái áo, lúng túng nhặt lên, Nam đứng đó bên bộ sa lông phòng khách. Tuấn lắp bắp:
- Ơ .. anh, anh … về lúc nào thế?
- Em về ngay khi anh vừa tới – Nam nói nhẹ nhàng – Anh lại đây uống cà phê, em pha sẵn cho anh đó.
Thấy Nam tươi cười, Tuấn cũng bớt lo, thế rồi hai người nói chuyện đọc được trên báo như không có chuyện gì xảy ra. Tuấn cảm thấy rõ là Nam đã biết hết mọi chuyện, nhưng không thấy hỏi gì nên cũng không dám đề cập đến.
Hiền cũng giật mình, lúng túng khi gặp hai người đàn ông ở dưới nhà, nhưng rồi cũng không biết phải nói gì khi thấy chồng mình cùng Tuấn vui vẻ nói chuyện với nhau. Nàng đến ngồi cạnh chồng:
- “Hôm nay anh không đi làm à?”
- “Anh đến công ty rồi, nhưng thấy không có việc gì nên về nhà, anh cũng mới về tới đây.” Nam nói với vợ:
- Em vào bếp chuẩn bị ăn sáng cho anh Tuấn đi, phải ăn để giữ sức khỏe, không bỏ ăn sáng được đâu, để anh nói chuyện với anh Tuấn một lúc, dù mới gặp nhưng thấy hai anh em hợp nhau.
Hiền miễn cưỡng vào bếp, trong lòng cảm thấy lo lắng.
- “Này anh, tôi ở đây thế này, anh có thấy bất tiện không?” – Tuấn thăm dò vì bắt đầu sốt ruột khi không thấy Nam nói gì về sự hiện diện của mình.
- “Dạ, không! Có gì bất tiện đâu, anh tới chơi là vợ chồng em vui rồi. À mà hôm nay trời nóng quá phải không anh? – Vừa nói Nam vừa chìa tay về phía cái áo mà Tuấn vắt bên thành ghế.
Tuấn chợt nhận ra là mình vẫn cởi trần từ nãy đến giờ:
- “Ừ, trời nóng quá, xin lỗi nhé, để mình mặc vào”
- Thôi khỏi, cứ tự nhiên đi anh, coi như ở nhà anh vậy đó, không sao đâu, anh em mình thân thiết mà.
(Mịa, thân thiết gì đâu, mà sáng nay mát lạnh đi ấy chứ – Nam nghĩ và buồn cười cho câu chuyện) – “Anh già hơn em mà nhìn còn phong độ ghê, chắc các bà các cô mê phải biết!?”
- “Ừ thì do mình thường xuyên tập thể hình, để khỏi bị cái bụng bia, chứ tuổi này mà không tập thì …”
- “Thì làm sao mà bác có thể giúp các bà các cô được, hì hì” – Nam nheo mắt cướp lời.
Tuấn cũng cười theo và ngỡ ngàng trước cách nói chuyện của Nam, Tuấn ghé tai Nam nói nhỏ:
- “Sao ban nãy anh nói với tôi là anh về từ lúc tôi mới đến đây, rồi anh lại nói với Hiền là vừa mới về?”
- “Anh em mình không nên làm cho Hiền quá lo lắng và khó xử, nhìn vợ em vui thì em cũng thấy vui anh à”
- “Này nhé” – Nam nói tiếp – “ Hôm trước em có nói với anh là khi nào tới chơi nhà em thì anh báo trước, ấy vậy mà hôm nay em không biết gì. Bây giờ anh em mình trao đổi số điện thoại cho nhau, lần sau anh phải gọi cho em trước đấy nhé!”
- “Nếu anh muốn thế thì tôi cũng nhất trí, nhưng anh thấy ổn đấy chứ hả?”
- “Vâng, thì lần trước em đi làm về khá sớm, anh đâu biết, lần này em vào nhà từ lúc hai người mới lên lầu cũng chưa được lâu, anh cũng có biết đâu. Đấy, anh thấy không, có gì là không ổn đâu!”.
- “Được rồi tôi sẽ gọi trước cho anh” – Tuấn nghĩ, chắc chắn là chồng của Hiền đã biết rõ mọi chuyện, nhưng vì một lý do nào đó mà anh ta lại bật đèn xanh cho mình như thế. Có thể là cậu này muốn bắt quả tang lấy chứng cớ rõ ràng để ly dị vợ, hoặc là cậu này thích như thế, thích vợ mình được thỏa mãn đặc biệt chăng?. Thôi kệ, để hồi sau sẽ rõ, thấy vợ chồng chúng nó vẫn vui vẻ bình thường thì mình cũng cứ vẫn yên tâm mà tiến tới.
Hai vợ chồng nằm trên giường im lặng, mỗi người suy nghĩ riêng vấn đề của mình. Nam quay sang vợ:
- “Ngày mai là thứ bảy rồi đấy, mình có định tổ chức gì không em?”
- “Thế ý anh thế nào?”
- “Sáng mai anh định đưa con về thăm nội rồi gửi con ở đó chơi, chiều Chủ Nhật anh sẽ lên đón về, em ở nhà chuẩn bị bữa nhậu nha!”
- “Anh có bạn đến chơi à?”
- “Bạn chung của tụi mình mà, anh Tuấn đó”
- “Nhưng …, nhỡ anh ấy bận thì sao”
- “Em gọi ngay điện thoại cho Tuấn đi, để anh ấy sắp xếp thời gian, nói là anh mời anh ấy tới dự bữa cơm thân mật với vợ chồng mình vào buổi trưa, anh nghĩ chắc là anh ấy không từ chối đâu”
Copy bài viết | View: |