-Phong...phong ơi....! Tôi ngoái đầu lại,là em đang gọi tôi,tôi đang mơ hay đang tỉnh đây....! Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không tin được rằng tôi và em quen nhau lại tình cờ như thế mặc cho bao nhiêu cố gắng trước đó của tôi làm quen với em đều không có kết quả ! Quả là ông trời không phụ lòng người mà,tôi quay xe lại !
-N gọi P hả ?
-uh ! Thấy người ta mà còn giả bộ như không thấy hả?
-Tôi gãi đầu gãi tai,uh thì.....có thấy N....nhưng P ngại lên không dám......
-Uả mà nhà P ở đây hả,P định đi đâu đấy ?
-Uh ! Nhà P ở đây nè,cùng phố mà không biết hả?P đang định lên quán,Mà N đi đâu vậy !
-N đi sinh nhật với tụi ở lớp,h cả lũ đang cb đi uống nước mía.....!
-Vậy à ...! Cho P đi với nhé ....( Quả thực không hiểu tại sao hôm đấy tôi lại bạo như thế nữa,1 mình tôi đi cùng gần 40 đứa bạn N trong khi đó tôi chẳng quen đứa nào hết trơn,ngay cả N đây cũng là lần thứ 2 tôi nói chuyện kể từ sau cái lần N va vào tôi,đã thế vì là mùa hè lên tôi lại mặc quần đùi áo phông nữa,hôm đấy phô dễ sợ luôn ...... )
-Uh P đi cùng cho vui......!
Tôi và N quen nhau như thế đấy ! Tôi lẽo đẽo đi theo N và lũ bạn mặc dù tôi chả quen biết ai trong số đám bạn của N,chúng tôi đi uống nước mía và thỉnh thoảng tôi và N hỏi nhau 1 2 câu xã giao,Node 1 làm quen thế là ổn rồi tôi xin phép về trước,ra giả tiền tôi té thẳng lên quán mà tim đập thình thịch ! ( Node 1 : Định nghĩa này là sau này theo mấy bác trên lx chăn rau thì em mới biết chứ cái thời em đã hiểu và định nghĩa rau là cái gì đâu,hồi đấy cứ cho vào luộc chấm nước mắm hay xì dầu mà đút vào môm thôi )
Kể từ sau cái buổi tối đi uống nước hết sức vô duyên đấy tôi và em trở lên thân thiết hơn,ngày ngày tôi lẽo đẽo theo em bắt xe buýt đi học thêm ở trung tâm trong trường đại học sư phạm,tất cả công việc sổ sách tôi giao giả bố mẹ tôi và tuyên bố 1 câu xanh rờn con bận tập trung học,ông bà già thấy tôi thay đổi 180 * mừng rỡ ra mặt vì từ trước đến h tôi có bao giờ học hành gì đâu,đi học cả năm soạn sách vở 1 lần.Đầu năm ntn thì cuối năm vẫn từng đấy sách vở,Cứ hết giờ học tôi cả em lại ra bến xe buýt bắt xe đi học thêm,đến trung tâm hết ngủ tôi lại lấy tai nghe ra nghe nhạc,tôi nghe ông giảng viên giảng mà cứ như vịt nghe sấm chứ có nhồi nhét được chữ nào vào đâu,thỉnh thoảng tôi lại lôi N trốn học đi chợ đêm,chợ sinh viên,ban đầu thì N không đồng ý nhưng sau nghe tôi thuyết phục em cũng đồng ý.Thời gian này có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất thời học sinh của tôi,tôi thay đổi rõ rệt không còn la cà tụ tập đàn đúm với hội lớp nhiều như trước nữa,không còn những buổi trốn học tụ tập đi bắn halplife,đánh đê chế ......rồi thỉnh thoảng cả lũ bỏ học về nhà 1 đứa thịt gà uống rượu như trước.Tôi chăm chỉ đi hoc hơn,thời gian đi chơi gần như tôi dành hết để ở bên N,tôi và N như hình với bóng lúc nào tôi cũng kè kè bên em.Đám vệ tinh xung quanh e thấy tôi và e như thế thì gần như dãn hết ra vì hồi đó không ai trong cái trường 5 ông cụ dám động đến tôi vì cái lớp tôi tụ tập toàn cái bọn nhăn nhở mồm thì lúc nào cũng đốt nhang miệng thì toàn thở ra những cái câu k thể nghe nổi lên tôi yên tâm đi bên e mà không sợ bất cứ thằng nào cản trở.Những ngày tháng hạnh phúc như thế cũng dần làm cho tình cảm của N đối với tôi thay đổi,N không còn ghét tôi như trước nữa mà ngược lại em và tôi như 1 đôi tri kỷ vậy. Hồi đó tối tối ngoài những hôm đi học thêm tối nào không đi học tôi cũng xách xe chạy đi làm vài bắp ngô nướng,vài chai c2 rồi ra cửa nhà em ngồi tán phét đến 10h 10h30 mới chạy về đi ngủ.......những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc cứ thế trôi cho đến 1 ngày.........1ngày làm thay đổi tc giữa tôi và em !
Vẫn như mọi hôm thì sáng nào tôi cũng đến sớm hơn N,tôi bắc cái ghế ra cửa lớp ngồi đợi em đi qua.Thường thì sáng nào em cũng mua cho tôi 10 nghìn bánh rán để ăn sáng vì N biết tôi khoái nhất món đấy,đợi mãi mà không thấy em đến,cánh cổng trường khép lại những đứa đến muộn nhất hay ngồi la cà quán trà đá công trường thì cũng đã vào trường hết cả,tôi ỉu xìu xách ghế đi vào lớp ! Tôi đã quen với sự có mặt của N vào mỗi buổi sáng,hnay không thấy N tôi tự nhiên cảm thấy hụt hẫng và có chút gì đó hơi lo lắng cho N,Tôi rút điện thoại ra nhắn cho N 1 cái tin.
-N đang làm gì đấy?hôm nay sao không thấy N đến trường,làm cho P giờ này bụng vẫn đói meo nè ?
5phút,10phút,15phút trôi qua vẫn không thấy hồi âm.....Tôi bắt đầu lo lắng cho N,trống hết tiết tôi chạy thật nhanh ra ngoài gọi điện cho N,nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút dài mà không có người nghe máy.Thực sự lúc nãy tôi đã bắt đầu lo lắng cho N,không biết N làm sao mà không đi học,không nghe điện thoại của tôi,bao nhiêu suy nghĩ tưởng tượng ra trong đầu tôi ! Tôi thẫn thờ đi về lớp,cả buổi hôm đấy tôi cứ ngẩn ngơ như thằng mất hồn.Cuối buổi học hôm đấy,1 thằng nhóc lớp em chạy sang tìm tôi.....
Copy bài viết | View: |