-Phong mày biết tin gì chưa?
- Tin gì? tôi trở lời giọng lạnh te,điều tôi quan tâm nhất lúc này là N chứ không phải 3 cái tin vịt bình thường của lũ chim lơn ở trường.
-Ông không biết gì thật à? Bố N mất tối qua đấy,cả lớp tôi chuẩn bị đi viếng,ông có đi luôn k?
Tôi sững người lại,tai tôi ù đi.Tôi không tin những gì thằng nhóc nói là sự thật,tôi chạy như 1 thằng điên lao về phía nhà em,tôi sững người lại khi nhìn thấy từ xa trước cửa nhà em lố nhố biết bao nhiêu người,người thì dựng rạp người thì kê bàn ghế,người thì khiêng nồi xong bát đĩa.........Lúc này tôi mới tin điều đang xảy ra trước mắt tôi là sự thật,tôi rút điện thoại ra tôi bấm số của N,tôi biết lúc này N đang rất đau buồn,có lẽ N đã khóc rất nhiều,vì với N bố là người quan trọng nhất,là người yêu và thương N nhất,nhà tuy có đông con nhưng N là con gái út là người mà bố thương yêu nhất,N rất giống bố,từ khuôn mặt đến tính cách ! N không nghe điện thoại của tôi,trong lòng tôi bồn chồn sốt ruột như có lửa đốt vậy.tôi nhắn cho N không biết bao nhiêu cái tin nhắn,không biết bao cuộc gọi nhỡ nhưng đều không có kết quả.Tôi lo cho N rất nhiều !
3ngày sau N đi học,vẫn như mọi khi nó giống như 1 thói quen của tôi sáng nào tôi cũng đến sớm để ngồi đợi N đi qua,trước mặt tôi đúng là N,nhưng sao N suy sụp nhiều quá.N gầy đi trông thấy,mặt hóp vào,2 mắt thì thâm quầng,N đã trải qua 1 cú sốc quá lớn ! Tôi nhìn thấy N mà thương N biết bao,N đi qua trước mặt tôi mà tôi không thể nói với N được 1 lời vì tôi biết lúc này đây dù nói gì đi chăng nữa cũng không có ích gì,chính từ giây phút đấy tôi biết cả cuộc đời này tôi phải yêu thương N,phải mang hạnh phúc đến cho N,tôi phải bù đắp tất cả những mất mát đấy cho N . Cả buổi hôm đấy tôi cứ miên man suy nghĩ tôi phải làm gì cho N đây,hết buổi học tôi đứng ở cửa lớp đợi N đi qua.Tôi túm tay N chạy thật nhanh ra cổng trường không để cho N nói gì,tôi bảo N lên xe tôi chở N đến 1 cái hồ thật lớn,nơi đấy sau này chúng tôi thường gọi là bờ hồ tình yêu.Nếu anh em nào có dịp sang đền cổ loa sẽ thấy trước cừa đền có 1 cái hồ rất rộng,nó chính là cái giếng mà năm xưa mị châu đã nhảy xuống,khung cảnh ở đấy rất đẹp,rất yên bình,sau này cứ lúc nào chúng tôi cãi nhau,hay có chuyện gì buồn phiền tôi và N vẫn thường ra đây ngồi cảm giác nhẹ nhõm biết bao,hơn nữa ở đây có 1 quán chao trai rất ngon và nổi tiếng,ai đến đây nếu không được ăn 1 bát cháo trai quẩy nóng hổi thì hãy ăn đi,quán nằm ở gần chợ chỗ gần bến xe buýt 46 nhé !
Tôi chở N 1 mạch ra bờ hồ,2 đứa ngồi xuống ghế đá ,cả tôi và N cứ im lặng như thế ! Lúc này có nói bất kì điều gì cũng chỉ làm N thêm buồn đau mà thôi,cứ thế tôi và N nhìn xa xăm ra bờ hồ.Nhưng có lẽ N không chịu được nữa,bao nhiều buồn đau bao nhiêu kỉ niệm ,bao nhiêu tình cảm N dành cho bố,bố N ra đi 1 cách đột ngột ( Bố N bị cảm,rồi bị tai biến đứt mạch máu não lên mất,mọi việc xảy ra quá đột ngột,nỗi đau mất mát quá lơn thực sự là 1 cú sốc tâm lí ảnh hưởng đến N quá nhiều) N ôm tôi mà khóc nức nở,Tôi chẳng biết lúc này mình phải làm gì nữa,nhìn thấy N khóc như vậy tôi cũng muốn khóc theo quá,tôi ôm N vào lòng.
-N cứ khóc đi,khóc cho mọi buồn phiền trong lòng chảy hết đi,P biết lúc này N rất buồn nhưng P hứa P sẽ mãi mãi ở bên N,sẽ thay bố chăm sóc N mãi mãi.....chính vì câu nói này mà sau này chuyện tình cảm giữa tôi và N như bị trói buộc bởi 1 sợi dây định mệnh vậy,dù sau này có xảy ra biết bao nhiêu chuyện nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy bố N luôn dõi theo chúng tôi và là sợi dây kết nối chúng tôi vậy ! Tôi lấy tay lau hai hàng nước mắt chảy dài trên má N,mắt N sưng húp đi vì khóc,tôi động viên N cố gắng vượt qua còn mẹ và các anh chị nữa,N phải mạnh mẽ lên.......v...v...! Cứ thế tôi ở bên N cho hết cả buổi chiều hôm đấy.Những ngày sau tôi ở bên N bất kì lúc nào tôi có thể,tối không muốn N phải suy nghĩ quá nhiêù và phải khóc nữa,vì sự thật là mỗi lần tôi nhìn thấy N khóc lòng tôi não vô cùng,tình yêu trong tôi dành cho N càng ngày càng lớn dần và tôi biết mình cũng đã có 1 chỗ đứng trong vô cùng lớn trong trái tim của N.Thời gian sau cứ mỗi buổi chiều không phải học tôi lại dẫn N ra bờ hồ chơi,tôi đưa N đi vòng quanh hết thành cổ loa,trèo lên những đoạn thành giờ chỉ còn là gốc tích của ngày xưa,chúng tôi vui vẻ thoải mái cười đùa,có lẽ những lúc đấy là những phút giây hiếm hoi N không nghĩ về bố nữa. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi cũng ở trên chính những bức tường thành này,tôi vẫn còn nhớ rất rõ hôm đấy,tôi dẫn N lên 1 đoạn tường thành ngay bên sườn khu di tích đền cổ loa,thường thì trên những đoạn thành bằng đất này người ta trồng rất nhiều cây bạch đàn,gió mùa hè làm xua tan những cái nóng oi ả 1 cảm giác thật mát và dễ chịu,tôi và N ngồi trên đoạn thành đấy có thể ngắm được toàn bộ khu đền cổ loa,2 đứa chúng tôi vô tư nằm ngả lưng trên bãi cỏ mà ngửa mặt lên trời hít thở cái không khí trong lành và sảng khoái.Không hiểu lúc đấy tôi lấy can đảm ở đâu ra nữa,tôi nhổm dậy nhìn thẳng vao khuôn mặt N và nói
Copy bài viết | View: |