Anh em nào nếu đã từng ở trong hoàn cảnh của tôi thì sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc bấy giờ,cái hoàn cảnh gia đình thì sắp tan nát,người con gái mình yêu thương nhất sẽ sắp phải lìa xa,nó thực sự rất khó khăn.Vì tôi mà thời gian đó em khóc rất nhiều,tôi biết em không muốn xa rời tôi và tôi cũng vậy nhưng em vẫn động viên tôi hàng đêm,đêm nào chúng tôi cũng buôn điện thoại với nhau và nước mắt của cả 2 cứ thế chảy dài trên má.Em nói em sẽ đợi tôi về và tôi cũng hứa sẻ chỉ yêu thương 1 mình em mà thôi.Thời gian này ngoài đi học tiếng ra tôi còn đi học thêm cái nghề bartender,thằng anh tôi bắt tôi đi học để chỉ để qua mắt mọi người thôi chứ thực ra tôi đã xác định sẵn là sang đấy mình sẽ làm gì rồi,ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản sẽ đi vài năm kiếm chút vốn để về gây dựng lại gia đình thôi.Nói 1 chút về thằng anh tôi,ông là 1 trong những thế hệ đầu 8x,nhà ông trong quan hoa,ông cũng thuộc vào dạng phá gia chi tử,ông nghiện lên bị bố mẹ tống sang nước ngoài,sang đấy chủ yếu ông trồng cỏ,dập thuốc lắc.Giờ thì lão đã bỏ nghề lấy vợ và sinh được 2 đứa con gái đẹp như thiên thần,năm nào lão cũng về việt nam chơi,giờ lão chuyển sang làm nhà hàng và đầu tư mấy cái nhà máy sản xuất gạch tuynen kinh tế nhà lão phải nói là rất khá.Hồi đó lão muốn lôi tôi sang để làm với lão,thế lên việc học nghề chỉ là để qua mặt bố mẹ lão mà thôi.Tôi theo học 1 ông thầy dạy bartender khá có tiếng ở hà nội.ông tên nguyễn thế hùng nhà ông trên hoàng hoa thám,anh em cứ check google là sẽ ra ngay,thời gian theo học ông tôi đã được ông dạy bảo rất nhiều,cũng chính nhờ ông mà tôi có 1 cái nghề mà nó gắn bó với tôi như 1cái duyên vậy,ông chia sẻ động viên và dạy bảo tôi như 1 người trò 1 người con thực thụ.Cũng chính nhờ ông mà tôi đã quyết định không rời khỏi việt nam,tôi muốn bắt đầu cuộc đời mình ở chính nơi đây chứ không phải ở cái nơi đất khách quê người,thời gian này quả thực cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được,tôi còn nhớ cái hôm tôi quyết định sẽ không đi nữa,tôi và em ôm nhau không sóc mướt.Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc,nhẹ nhõm rất nhiều,em và tôi sẽ ở bên nhau,mãi mãi mãi mãi không bao giờ rời xa ,tôi đã hứa với em như vậy !Tôi sẽ chăm sóc em,yêu thương em,tôi vẫn còn nhớ lời hứa mà lúc bố em mất tôi đã hứa,tôi không muốn để những giọt nước mắt phải lăn dài trên má em nữa.........Nhưng cuộc đời đâu phải cái gì muốn cũng làm được đâu....!
Sau khi quyết định không rời khỏi việt nam,tôi bắt tay đi xin việc ngay,tôi và em lang thang không biết bao nhiêu con phố ở hà nội,nộp không biết bao nhiêu cái hồ sơ xin việc.Nhưng cuộc đời đâu phải cái gì cũng được trải thảm đỏ đâu,học nghề là 1 chuyện nhưng thực tế nó lại là 1 chuyện,tôi được nhận vào làm ở maxx coffe ở hàng bông với mức lương phụ việc 1 triệu đồng 1 tháng,với cái mức lương đấy chỉ đủ tiền xăng xe và ăn sáng nhưng tôi vẫn quyết định làm.Cái ngày tôi được nhận việc tôi và em ôm nhau mừng rỡ,chúng tôi cười suốt từ lúc rời khỏi quán về tận nhà.tôi và em cùng nhau vẽ ra những viễn cảnh đẹp đẽ,về ngôi nhà và những đứa trẻ.,về 1 cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc,lúc này tôi thấy em thật đẹp biết bao,tôi yêu em biết nhường nào,tôi hạnh phúc và hãnh diện khi có em ! Và tôi biết cả cuộc đời này tôi chỉ yêu có em mà thôi...........!
Ngày đầu tiên đi làm,tôi dậy từ 6h để kịp đi làm vừa dậy thì tôi nhận được tin nhắn của em !
-Anh dậy chưa? chúc anh ngày đầu tiên đi làm vui vẻ và may mắn....!
-C
Copy bài viết | View: |